Thêm một cuốn sách về cái chết
Thêm một câu chuyện buồn
Đó không phải là điều tôi mong muốn khi đọc một cuốn sách nào đó vào thời điểm này.
Nhưng dù biết trước phần nào những gì sắp đọc, không hiểu sao tôi vẫn thôi thúc muốn mượn cuốn sách này qua GaT và kết thúc nó chỉ trong chưa đầy một tuần.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc sách về người bị bệnh ung thư, đây cũng không phải cuốn sách đầu tiên tôi đọc do bác sĩ viết. Nhưng đây là cuốn đầu tiên về một bác sĩ bị bệnh ung thư viết, và người ấy đã ra đi mãi mãi. Cuốn sách không quá dài và là những dòng tâm sự của chính tác giả về căn bệnh mình mắc phải, về nghề y, về vợ và cái chết. Không gào thét, không căm ghét, đó là cách mà người bác sĩ ấy đón nhận căn bệnh của mình. Tôi có phần nào không hiểu được tại sao có một số dấu hiệu chứng tỏ có thể mắc bệnh nhưng anh lại không đi kiểm tra ngay, trong đầu tôi cứ đinh ninh như vậy.
Là một bác sĩ tận tâm, đam mê với nghề và trăn trở về những ngày còn lại của cuộc đời, anh cầm bút và quyết định thực hiện khát khao được viết. Ngòi bút sắc bén có phần lạnh lùng của anh chẳng thể chạm đến trái tim tôi, nhưng những hành động, cách anh nói về người thân bên cạnh lại là những phần thể hiện rõ nhất con người anh - một người có trái tim ấm áp và kiên định trước cuộc đời. Quả thật, tôi khó lòng bị nhấn chìm vào những câu chữ, đôi khi hơi khó hiểu, đôi khi quá lạnh và sắc để cảm nhận hết nỗi đau, trăn trở và khao khát của anh.
Dù không được chứng kiến cũng như lắng nghe những đau đớn mà anh trải qua, nhưng qua những lời kể cuối cùng của người vợ, tôi cảm thấy thực sự xúc động. Một người dù mạnh mẽ, kiên định đến đâu, đứng trước cuộc đời vẫn có những lúc bất lực, đau đớn, muốn hi vọng rồi lại phải thất vọng. Dù có cố gắng đến mấy thì người ra đi cũng sẽ phải ra đi, người ở lại sẽ còn buồn thương đến bao giờ...
Comments